![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1hXAT0A_FAWYAaOzec_loWNNjyNeBEtL3bckukS_KatB-TsIVSSZYcYV3YzaAFlt0L8mhnLC8CxEfXeJHZJpv-P-ITvJdwacNCIXbEXtbpP_r2rxYZ-5ivzWyk_hHcDn7hObwO8XwSBxH/s320/Photo+118+resized.jpg)
We have wanted to have a picture of both mangoes and pomelos together for a long time, and today (written last week) we happened to have both. So, here’s an artistic arrangement of the two fruits in picture.
The past few days had us packing and cleaning, getting ready to leave for the summer. Since there’s high probability that we will be teaching at a different school next year, we had to pack all the things that will stay in VN for next year and had to ship them somehow to the new location. Dealing with the “moving company” the past few days reminded me once again where I am.
On the other hand, during all this frustration, we also experienced the hands of providence. We had to pack all of Caleb’s books and toys and feared that he would not have anything to play with for the coming week. However, on the day our stuff was picked up, the school took us out for lunch and gave each of us a little end-of-the-year gift. Caleb received a set of Vietnamese Lego blocks, and that kept him occupied that whole afternoon. Our little ELIC library here also has a couple of children’s books that Caleb has found very interesting.
We’ve been busy wrapping up the school year and packing. Last day of class was last week and finals will begin next week. We are scheduled to leave on May 29 stopping by to visit my family in HK and then back to
The past few days have been spent packing and saying goodbyes. The year has passed by so fast. We can’t believe we’ve been in
Mới được tin Cô Hai ở Biên Hoà mất hôm nay. Vậy thì chỉ còn lại Cô Tư và Chị Gái Hai ở nhà Ông Nội. Mình mới gặp Cô Hai lúc Tết, có để lại cho cổ 50 đô và thấy cổ vẫn còn khỏe, không ngờ…
Bây giờ bên nội chỉ còn Cô Tư và mấy người chị họ. Sau này chắc chị em họ hàng và gia đình sẽ không còn biết nhau nữa vì không có dịp gặp nhau. Thế là một thế hệ đã trôi qua…
Quê Ba ở Biên Hoà, quê mình ờ Sài Gòn, còn quê của Caleb ở
Phù vân, hư ảo! Hư ảo, phù vân!
Trí người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời!
Mọi công lao khó nhọc con người làm ra trên cõi đời này
Có ích lợi gì lâu bền cho đời người?
Thế hệ này qua, thế hệ khác đến,
Trong khi trời đất vẫn còn đó.
Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
Rồi hối hả quay về nơi nó mọc.
Gió thổi hướng nam,
Chuyển sang hướng bắc,
Gió xoay đi, xoay lại,
Đổi hướng xoay chiều theo luồng gió thổi.
Mọi sông ngòi đều đổ ra biển,
Nhưng biển chẳng hề đầy.
Nước trở về nguồn,
Nơi đó sông ngòi lại tiếp tục chảy ra.
Mọi vật không ngừng xoay vần;
Môi miệng người nói mãi vẫn có điều để nói;
Mắt nhìn mãi vẫn có việc để nhìn;
Tai nghe mãi vẫn có điều để nghe.
Điều chi đã có sẽ còn tiếp tục có,
Điều chi đã làm, sẽ vẫn tiếp tục làm.
Chẳng có gì mới trên cõi đời này.
Nếu có điều gì khiến người ta nói:
"Xem kìa, một điều mới!"
Thì chính điều ấy đã có rồi,
có từ ngàn xưa, Trước thời chúng ta.
Không ai tưởng nhớ những thế hệ đã qua;
Những thế hệ mai sau cũng vậy,
Những người đến sau họ
Cũng chẳng tưởng nhớ đến họ.
...and much more!